Mình muốn sống một cuộc đời như thế nào?

“Cuộc đời có một bầu trời – Còn ta có một đôi cánh” Câu nói này được in trên bìa cuốn sách Sống và Khát Vọng của Trần Đăng Khoa. Mình đọc cuốn này đâu đó tầm hơn 10 năm trước, hồi còn sinh viên. Trích dẫn vậy nghe cho “so deep” chứ mình cũng không có ý định phân tích câu này đâu. Chỉ muốn nói rằng sống một cuộc đời tự do, không hối tiếc thật tuyệt.

HỌC CÁCH HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

Cái tên “Hoàng Yến” bố mẹ đặt cho mình mang ý nghĩa là một loài chim, có lẽ vì thế nên mình thích tự do, bay nhảy trên đôi cánh của mình. Những năm tháng tuổi trẻ của mình không có quá nhiều sóng gió. Có vui, có buồn, có những sai lầm ngốc nghếch, cũng có những quyết định táo bạo lắm đấy,… Cuối cùng nhìn lại mình vẫn luôn cảm thấy hài lòng về mọi sự lựa chọn của mình.

Mình hài lòng về công việc mình lựa chọn, mình hài lòng về người bạn đời tuyệt vời của mình. Mình hài lòng về mọi lựa chọn trong cuộc sống đã dẫn mình tới đích đến ngày hôm nay, dù có thể một thời điểm nào đó trong quá khứ mình hối hận, mình buồn và căng thẳng vì những sai lầm ngốc nghếch. Nhưng mình nghĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại là một đặc ân mà ông trời đã ban cho mình, chứ không chọn cách sống sân si với người, sân si với đời chi cho mệt mỏi.

DÙ ĐI CHẬM NHƯNG HÃY LUÔN TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Mình biết phần lớn mọi người đang sống mà không có ước mơ, cũng chẳng biết ước mơ là gì. Ngày ngày chấm công, tan ca và hòa mình vào đám đông với ùn tắc và khói bụi trên đường, lê lết về tới nhà là chỉ muốn nằm dài trên sofa lướt điện thoại. Cơm áo gạo tiền, những áp lực vô hình kéo ta đi khiến cho việc theo đuổi ước mơ trở nên thật xa xỉ.

Mình cũng từng như thế. Nếu cuộc đời được chia nhỏ ra thành những giai đoạn thì cũng rất nhiều khoảng thời gian mình rơi vào căng thẳng, mất ngủ triền miên, đi làm như một cỗ máy,… và không phải lúc nào mọi suy nghĩ cũng tích cực như cái cách mà chúng ta “sống ảo” trên mạng xã hội. Có nhiều lúc mình cũng tiêu cực, chán nản bản thân lắm. Cảm thấy thất bại và so sánh mình với những người khác. Bây giờ nhìn lại mình nghĩ đó là việc hết sức bình thường mà bất cứ ai cũng sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy.

Những lúc mất cân bằng, mình thường ngồi lại lấy giấy bút viết ra mục tiêu dài hạn mình muốn hướng tới. Rồi chia nhỏ thành các mục tiêu ngắn hạn dễ làm hơn cho đỡ “ngộp thở”. Việc này giúp mình tìm lại phương nhanh hơn. Mình cũng follow những người nổi tiếng truyền cảm hứng và năng lượng tích cực để refresh bản thân. Ví dụ như Khánh Vy một cô gái đầy năng lượng tích cực, chăm chỉ và giỏi giang. Người truyền cảm hứng về những nỗ lực không ngừng nghỉ. Những lúc mất phương hướng, mình xem video của cô bé này, tránh xa những tin tức tiêu cực, hoặc những video giải trí rẻ tiền vì rất dễ bị cuốn đi xa hơn. Những lúc nhưng thế, mỗi phút, mỗi giây thời gian vô ích trôi đi, sự chán chường về bản thân càng tăng lên và khó mà quay đầu lại được.

Dù không có những bước nhảy vọt trong sự nghiệp như bạn bè, nhưng mình tự nhủ rằng dù đi chậm, chỉ cần luôn tiến về phía trước là được. Những năm tháng vừa rồi, mình chỉ làm việc tại nhà nhưng bù lại mình có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Em bé của mình đã gần tròn 1 tuổi và mình và Anh đã và đang dành những gì tốt nhất cho con. Điều đó chẳng phải rất tuyệt hay sao?

ĐỪNG SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC

Mỗi người có một cuộc sống riêng, và việc thành công trong công việc, có địa vị xã hội, tiền tài danh vọng không khiến người ta trở nên thanh thản, hạnh phúc hơn. Thực tế những người càng ở địa vị cao, giàu có càng đối diện với những áp lực kinh khủng hơn những người bình thường khác. Có người chịu đựng được nhưng cũng có những người không kham nổi. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là cố gắng theo đuổi cuộc sống người khác mà hãy sống cuộc sống của mình mình. Nhịp sống của mỗi người là khác nhau, hài lòng với hiện tại, ngẩng cao đầu bước về phía trước theo nhịp điệu riêng của mình chứ không phải vội vã cuống cuồng chạy theo ai khác. Mình nghĩ đó là một bí quyết giúp chúng ta sống phúc hơn.

SỐNG CHÂN THÀNH, TỬ TẾ LÀ MỘT LỰA CHỌN

Nhìn lại 30 năm mình đã trải qua, những ngày học cấp 1, cấp 2 mới chỉ ngay đây mà giờ mình đã chuẩn bị bước sang tuổi 31 rồi cơ đấy. Với nhiều người mình vẫn thế, vẫn nhí nhảnh và hồn nhiên với những phát ngôn hề hước chẳng nghĩ nhiều. Nhưng mà nội tâm bên trong mình cũng sâu sắc lắm chứ bộ. Đâu có nhất thiết phải show hết ra ngoài đúng không? Mình thích gặm nhấm những suy nghĩ ấy một mình, tự thì thầm trong đầu cũng rất thú vị đấy. Bởi nói ra không phải ai cũng hiểu mà đôi khi nhận về chỉ là sự phán xét, vì thế mỗi người hãy giữ cho mình một góc nhỏ riêng trong tâm hồn nơi mà bạn luôn cảm thấy thanh thản vui vẻ khi tìm về.

Nếu nói lời cảm ơn, mình muốn cảm ơn người bạn đời tri kỷ của mình, người đã luôn nhẹ nhàng khoan dung, dùng sự hiểu biết của anh để bù đắp cho những điều còn thiếu sót của mình. Cuộc đời mình trọn vẹn hơn vì gặp được anh, nếu thiếu mảnh ghép này chắc chắn giờ đây mình vẫn ngồi oán thán cuộc đời hay than thân trách phận lắm đây. Nhưng nhờ có anh mà cuộc đời mình lúc nào cũng màu hồng cả. Mình cho rằng kết quả của ngày hôm nay không chỉ là sự may mắn, mà còn là từ việc lựa chọn “lý tưởng sống” mà ta mong muốn. Mình lựa chọn sống chân thành, sống tử tế và luôn nỗ lực. Và kết quả ngày hôm nay là từ sự nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc mà mình xứng đáng nhận được.

Chỉ còn vài ngày nữa mình sẽ bước sang tuổi 31, cái tuổi mà mình nghĩ không còn trẻ để sống vội vã như trước đây nữa. Mình nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ và có thể thở phào nhẹ nhõm rằng mình đã và sẽ sống một đời không hối tiếc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *